Mọi người đồng lòng hợp lực đưa Trương Xuyên lên trên chiếc xe bò phủ kín rơm rạ.
An Quốc Bang tự mình đánh xe bò đưa Trương Xuyên đi đến trung tâm y tế của Trấn trên, những người khác ở miếu hoang cũng cùng đi theo, tràn đầy lo lắng, đều hy vọng Trương Xuyên có thể vượt qua.
Những người như bọn họ thật vất vả đi được chín mươi chín bước, làm sao có thể ngã xuống ở bước cuối cùng?
Lúc trước xảy ra chuyện, rất nhiều người chịu không nổi bị làm nhục giày xéo đều lựa chọn tự sát, kết thúc mọi chuyện, sạch sẽ rời đi thế giới. Nhưng bọn họ nếu đã lựa chọn kiên trì xuống dưới, nhẫn nhục phụ trọng, chính là vì có thể chờ đến một ngày kia tươi sáng.
Mang theo đầy người dơ bẩn chết đi, bọn họ không muốn.
An Lệ Nùng nhìn Trương Xuyên đang đổ mồ hôi lạnh, nói: “Ông Trương, cháu xin lỗi.” Cô thật sự không ngờ rằng chỉ một vài câu nói lại có thể khiến Trương Xuyên suy sụp, mất đi sức sống như vậy.
“Quả Vải Nhỏ, không liên quan đến cháu. An Trình...... Đáng tiếc.”
Những người ở trong căn miếu hoang dù không quen biết An Trình nhưng đều biết tới người tên An Trình. Những năm 50, 60 thập kỷ trước, tên tuổi của An Trình quan trọng như mặt trời trên bầu trời trong trái tim của rất nhiều nhà khoa học kỹ thuật, ông ấy luôn có thể hướng dẫn mọi người đi theo con đường đúng đắn nhất vào những thời điểm mấu chốt.
Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, người đàn ông thích đọc thơ tiếng Anh, sống cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-xuyen-qua-con-duong-lam-giau-cua-thon-hoa/252270/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.