Anh trở về biệt thự trời đã khuya. Phong Duật hi vọng về tới nhà sẽ thấy cô ở đó, mỉm cười nói "mừng anh đã về" nhưng mọi thứ rất yên tĩnh. Vừa vào nhà anh đã thấy mẹ và Đàn Vân ngồi trên sofa, vẻ mặt không tốt cho lắm.
Phong Duật mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế
- Mẹ, sao còn chưa ngủ?
- Con dâu mẹ mất tích, mẹ làm sao ngủ được?
- Anh, chuyện gì đã xảy ra? Chị dâu sao tự nhiên lại không thấy nữa?
Anh vuốt mặt, nói lại những gì mình biết cho bọn họ nghe. Cả hai đều nhíu mày
- Vân Nguyệt là ai?
Phong Duật lắc đầu sau đó đứng lên nói
- Cũng đã muộn, có gì mai hãy nói.
Nói xong, anh đi lên lầu mẹ Phong và Đàn Vân ai về phòng nấy.
Thư phòng
Phong Duật đứng trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn bầu trời ngoài kia. Được một lúc, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó. Dù rất lâu rất bắt máy nhưng anh vẫn kiên trì
- Mẹ nó, Duật cậu biết bây giờ là mấy giờ không hả? Cậu không ngủ cũng để người khác ngủ chứ?
Giọng Phó Mặc Hiên như oanh tạc điện thoại, anh phải để điện thoại cách xa mới không bị điếc tai.
- Giúp mình điều tra người tên Vân Nguyệt, càng nhanh càng tốt. Với lại cậu cử người tìm Ân Nhi giúp mình.
||||| Truyện đề cử: Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi |||||
Phó Mặc Hiên còn ngái ngủ nhưng khi nghe hai chữ "Ân Nhi" liền ngồi bật dậy, đưa tay xoa xoa mắt hỏi
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Cô ấy mất tích, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520829/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.