Lạc Ân Ân bị nhìn chằm chằm hơi khó chịu, nhăn mày nói
- Anh nhìn cái gì? Mặt tôi dính gì sao?
Bị cô nói, hắn hơi xấu hổ vội nói
- Không có, tại nhìn cô giống một người quen của tôi.
- Người giống người thôi chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi đi trước đây.
Nói xong cô cầm giỏ xách lên rời quán coffee.
Lạc Đình lúc này mới đưa mắt nhìn sang người con gái bên cạnh mình, nắm lấy tay Vân Nguyệt kéo ra ngoài.
- Đình, đi chậm lại, em không theo kịp.
Hắn như bỏ lời nói của Vân Nguyệt ngoài tai. Thấy hắn không nghe mình nói cô vùng vẫy rút tay ra
- Anh bị làm sao?
- Em còn hỏi anh bị sao? Vậy không hỏi bản thân em đã làm gì khiến anh tức giận?
Lạc Đình dừng lại, quay người nhìn cô, lạnh giọng nói.
- Em làm gì chứ?
- Được, vậy anh hỏi em, anh là gì của em?
- Bạn trai.
- Vậy tại sao chuyện gì em cũng giấu anh? Rõ ràng em chưa bao giờ đặt anh trong tim mình, em luôn xem anh là người dưng.
- Em không có...
- Không có? Vậy việc em nợ 500 triệu tại sao không nói anh? Anh có thể giúp em.
Vân Nguyệt lắc đầu
- Đây là việc của em, em không muốn mang lại cho anh phiền phức.
- Phiền phức? Rõ ràng em không tin tưởng anh, em chưa bao giờ tâm sự với anh. Cái gì cũng giấu trong lòng không muốn nói ra.
- Không...không phải vậy mà...
Vân Nguyệt bị hắn nói, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Cô chỉ không muốn người đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520830/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.