Biệt thự Phong gia
Xe vừa dừng lại, Lạc Ân Ân cũng tỉnh. Cô nhìn chăn trên người rồi đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng có chút ngọt ngào nhưng cô vẫn chưa hết giận đâu.
Lạc Ân Ân không đợi anh mở cửa xe cho mình thì cô đã xuống, còn dùng lực đóng cửa sau đó bước vào nhà không thèm nhìn lấy anh một cái.
Phong Duật cười khổ, anh cũng không tức giận ngược lại thấy cô rất đáng yêu, một chút uy hiếp cũng không có. Anh cười cười, lắc đầu đi sau lưng cô. Nào ngờ vừa lên phòng ngủ, mở cửa, phát hiện cửa đã bị khóa. Mặt anh nhăn nhó đến khó coi
- Ân Nhi, mở cửa cho anh.
- ...
- Bà xã, anh sai rồi, em mở cửa cho anh nhé?
- ...
Thấy cô không trả lời, anh khóc thầm trong lòng. Cô lần này giận thật rồi. Động thái của anh không nhỏ nên thu hút được rất nhiều ánh mắt của người làm, đặc biệt là mẹ Phong đang nghỉ ngơi trong phòng sau chuyến đi du lịch dài. Bà mở cửa phòng, nhíu mày nhìn anh
- Con làm gì để con bé giận rồi hả?
- Con không có...
Phong Duật chột dạ nói, chỉ thấy mẹ Phong hừ lạnh
- Con mà làm con bé buồn, thai nhi sẽ kém phát triển, lúc đó mẹ từ mặt con luôn.
- Mẹ...
"Rầm"
Đối mặt với anh là cánh cửa phòng. Đây là mẹ anh sao? Mẹ anh sao vô tình như vậy?
Phong Duật cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lại đưa mắt nhìn đám người hóng hớt chuyện dưới lầu không khỏi phát cáu
- Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520832/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.