Phong Duật không biết phải dùng từ nào để diễn tả về Chu Bán San. Anh không khách khí đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói
- Tránh ra.
- Ai nha, chủ tịch Phong sao lại lạnh lùng như vậy, sẽ làm San San sợ.
- Tôi bảo cô cút.
Anh gằn giọng, người phụ nữ này không có não hay não đem cho chó ăn rồi, anh đã nói rõ ràng như vậy mà vẫn đeo bám anh?
- Chủ tịch Phong...
Chu Bán San ỏng ẹo lên tiếng, bộ ngực của cô ta áp sát vào cánh tay Phong Duật.
Lạc Ân Ân trở lại thì nhìn thấy cảnh này, mũi một trận chua xót, hốc mắt đỏ ửng, môi mím chặt. Do anh ngồi quay lưng lại với cô nên không biết cô trở lại. Còn Chu Bán San nhìn thấy Lạc Ân Ân môi liền nở nụ cười đắc thắng. Nên không để ý đến Phong Duật, cuối cùng bị anh đẩy ngã ra ghế. Chu Bán San cảm thấy mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô ta, làm cô ta xấu hổ không thôi.
Phong Duật xoay người muốn đi tìm cô kết quả vừa quay người qua liền thấy cô đứng ở cửa ra vào. Lạc Ân Ân không thèm nhìn anh xoay người bỏ đi.
Hành động của cô khiến anh giật mình vội đuổi theo, miệng luôn gọi tên cô
- Ân Nhi...đi chậm lại em
- ...
- Ân Nhi, nghe anh nói...mọi chuyện không phải như em thấy.
Lạc Ân Ân không muốn nghe bất cứ lời nào của anh, tim cô đau như miếng thủy tinh vỡ vụn ngàn mãnh. Cô đưa tay lau những giọt nước mắt, cước bộ cũng chuyển sang chạy. Phong Duật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520833/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.