Vân Nguyệt chạy ra sau vườn, mà không hay biết mình sắp rơi vào hang sói. Ngày qua ngày được người nào đó sủng ái, lo cái này lo cái kia. Cái này không được, cái này không xong, nói chung là sủng đến vô pháp vô thiên, nhưng đó là chuyện của sau này.
Lúc này Vân Nguyệt ngồi trên xích đu mà anh làm cho thửng thờ nhìn về khoảng không trước mặt. Bàn tay đặt lên ngực trái, nơi này đang rỉ máu. Có lẽ cô suy nghĩ quá nhập tâm nên không nghe thấy tiếng xe từ sân truyền vào.
Người đến ông nội của Lạc Đình - Lạc Bá Thiên, còn có ba của hắn - Lạc Bá Trung.
- Ông nội, ba...
Hắn nghe người làm báo hai người đến nên xuống đón. Đợi hai người an vị xuống ghế ngồi hắn mới sai người pha trà bưng lên.
Lạc lão gia nhìn Lạc Đình, thở dài phiền não
- Khi nào con mới cưới cho ta một cháu dâu đây? Các ông bạn của ta ai cũng có cháu bế, aizzz, vậy mà ta lại không có...
Nghe Lạc lão gia than thở, Lạc Đình hơi sờ sờ mũi, hắn có nên nói hắn đã có người trong lòng không nhỉ?
Lạc lão gia phàn nàn nhưng cha hắn thì không, ông nhìn anh nói
- Dạo này vẫn tốt chứ? Con cũng đừng nên làm việc quá sức, sẽ không tốt.
- Vâng ạ!
Hắn gật đầu nói, Lạc Bá Trung lại nói
- Việc cưới vợ không cần vội, nếu có cưới thì phải cưới người mình yêu. Mặc kệ thế gia hào môn hay không phải cũng được, chỉ cần con hạnh phúc.
- Cái gì mà cưới vợ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520837/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.