Biệt thự Vương gia
Thư phòng
- Nó không giúp được đúng không? Ta nói rồi, nó là đứa vô dụng.
Vương Dĩ Minh hừ lạnh nói, ông biết chắc Lạc Ân Ân chẳng giúp gì được.
Lúc hai người đang trầm tư thì thư ký của Vương Dĩ Minh hốt hoảng chạy vào
- Chủ tịch, không xong rồi.
- Chuyện gì mà cậu hốt hoảng như vậy?
- Công ty chúng ta đầu tư đó là công ty ma...
- Cái gì????
Ông và Vương Minh Hạo cùng lên tiếng, bất ngờ đứng bật dậy. Sao mọi thứ lại ra nông nỗi này.
Ông tức giận quát
- Cút, cút hết ra ngoài cho ta.
- Ba...
- Đi.
Vương Minh Hạo với thư ký mang theo tâm trạng lo lắng đi ra ngoài.
Cũng đúng lúc này, màn hình tinh thể lỏng trong thư phòng ông ta đột nhiên bật sáng, sau đó hiện rõ khuôn mặt từng góc anh của Phong Duật. Anh cười lạnh nhìn khuôn mặt trắng bệch của ông nói
- Món quà tôi tặng ông thích không hả?
- Mày...Phong Duật... tao là ba vợ của mày.
- Ba vợ? Ha ha ha...nghe thật buồn cười, từ khi nào tôi có ba vợ là ông đây?
- Mày....mày...
Vương Dĩ Minh tức đến ói máu, quát lên nhưng cả ngày lại không thốt ra được chữ gì ngoài chữ "mày".
Phong Duật nhếch môi, chậm rãi nói
- Báo cho ông một tin, Ân Nhi không phải con gái ruột của ông, những gì ông đã làm với cô ấy nên trả lại rồi.
Cuộc nói chuyện này, chỉ có ba người biết, anh, Vương Dĩ Minh mà thôi. Ông gần như tuyệt vọng, nói đúng hơn là không còn tia hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520838/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.