Nghe lời nói của Gia Tuệ, Liễu Giai Giai hai chân lùi về sau, đưa tay chỉ vào Gia Tuệ
- Cô đừng hiếp người quá đáng.
- Tôi hiếp người quá đáng? Ha (cười mỉa) vậy còn cô, những gì cô làm không phải đều như vậy sao?
- Cô....
Biệt thự Phong gia
Phong Đàn Vân ngồi trên sofa thấy anh bế cô vào thì vội hỏi
- Anh, chị dâu bị sao vậy?
- Dị ứng. Em bảo nhà bếp hầm ít cháo, lát anh xuống lấy.
- Dạ.
Phong Duật nói xong liền đi lên lầu. Lúc này Lạc Ân Ân vẫn còn ngủ, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở nhà.
- Tỉnh rồi, có đói không?
Anh thấy cô tỉnh, vội bỏ điện thoại xuống lại đỡ cô ngồi dậy hỏi. Không nhắc thì thôi, nghe nhắc đến cô liền cảm thấy đói bụng
- Có.
Phong Duật mỉm cười, hôn lên trán cô dịu dàng nói
- Ngoan ngoãn ngồi đây, anh đi lấy cháo cho em.
- Vâng ạ.
Một lúc sau, Phong Duật bưng vào một bác cháo, một ly sữa, còn có nước lọc và ít thuốc trị dị ứng. Anh đặt bên cạnh giường, cầm lấy bát cháo khoáy đều, rồi mút một muỗng đưa lên miệng thổi nguội mới đút cô ăn. Vừa đút cô ăn cháo anh vừa nói
- Ân Nhi, em đừng đi học nữa.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, hai mắt đỏ hoe nước mắt có thể trực trào bất cứ lúc nào.
- Tại sao?
- Ân Nhi, trái tim anh làm bằng thịt không phải bằng sắt. Nó sẽ đau khi thấy em bị tổn thương, em bị như vậy một lần là quá đủ.
- Duật...
Lạc Ân Ân nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520885/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.