Trong khi cô ở bệnh viện náo loạn một phen, khóc lóc này nọ, được anh dỗ dành thì chỗ Mẫn Gia Tuệ không như vậy.
Sau khi anh đưa cô đi, Gia Tuệ hất mạnh tay hai người đang giữ mình ra, tiến lại chỗ Liễu Giai Giai. Cô ta lùi về phía sau mấy bước
- Cô muốn làm gì?
- Làm gì sao? Đương nhiên là trả thù cho Ân Ân. Cô nghĩ tôi sợ cô? Chỉ là tôi không muốn khoe khoang như cô mà thôi.
- Ý mày là sao?
Liễu Giai Giai bắt đầu có chút sợ hãi.
Gia Tuệ nhếch môi cười lạnh
- Chính là ý trên mặt chữ. Cô nghĩ mình tài giỏi, giàu có lắm sao? Đối với tôi, cô chỉ là một con kiến nhỏ trong hàng vạn con kiến thôi...
Gia Tuệ vừa nói vừa đi lại gần cô ta hơn.
- Nếu tôi không dạy cho cô một bài học thì còn có người khác.
- Ha ha ha...một con dân đen như mày thì làm gì được tao?
- Vậy cứ đợi mà xem, tôi làm gì được cô.
Vừa nói xong, Gia Tuệ lấy điện thoại gọi một cuộc. Không biết hai người nói gì, chỉ thấy nụ cười của Gia Tuệ làm người khác phải dựng tóc gáy.
Cầm điện thoại trên tay, Gia Tuệ nhìn Liễu Giai Giai
- Về chuẩn bị tinh thần cuốn gói ra đường mà ở đi.
Sau đó liền rời đi, cô ta tức đến giẫm chân
- Mẫn Gia Tuệ, cô đứng lại cho tôi...cô nói vậy là có ý gì hả?!
Nhưng người đã đi mất, không ai trả lời cô ta?
Bệnh viện
- Sao lại khóc nữa rồi?
Anh đưa tay lau nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520887/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.