Nếu là mộng thì không phải là thật.
Nếu là thật thì không phải là mộng.
Cả tháng qua cô luôn nơm nớp lo sợ, mà anh càng đối xử tốt với cô, cô càng sợ hãi hơn.
- Nghĩ gì vậy?
Phong Duật thấy cô thất thần mày hơi nhíu lại hỏi. Lạc Ân Ân đưa tay ra ôm anh, bởi vì cô ngồi anh đứng nên đầu cô áp vào bụng anh.
- Duật, mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp... anh đối xử thật Tốt với em khiến em sợ, sợ đây chỉ là giấc mơ.
Anh nghe cô nói, tim bất giác nhói lên. Cũng tại anh, tại anh đối xử tệ bạc với cô, bây giờ sống trong hạnh lúc lại khiến Lạc Ân Ân kinh hãi một phen. Anh cúi đầu nhìn cô đang ôm mình, bàn tay đặt trên đầu cô vuốt ve nhẹ nhàng
- Là thật, anh cam đoan với em, đây không phải là mộng.
- Em biết.
Cô cười hì hì nói, đầu nhỏ cọ cọ liên tục.
- Ngoan, đừng phá, rối tóc anh không chải lại cho em đâu.
Lạc Ân Ân chu môi, ánh mắt uất ức nhìn anh. Phong Duật mỉm cười, hai tay béo má cô
- Có đi hay không mà còn làm nũng? Hửm?!
- Đi, đi nha.
- Ngốc!
Anh phì cười, nắm tay cô đi xuống lầu.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân có dùng bữa sáng không ạ?
Bác Hà thấy anh và cô xuống liền cung kính hỏi.
- Không cần, tôi và Ân Nhi sẽ ăn bên ngoài.
- Vâng.
Trung Tâm Thương Mại
Phong Duật nắm tay cô đi vào trong. Lạc Ân Ân thì một tay cầm lấy tay anh, tay còn lại cầm cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520899/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.