Phong Duật dự tiệc về khá muộn, khi tới nhà đã 10h. Lạc Ân Ân cũng đã yên giấc ngủ vì gần một tháng nay anh khắc khe hơn với việc ăn uống của cô. Anh bắt cô phải ăn đúng giờ, ban đầu cô có chút không thích ứng được nhưng lâu dần cũng quen.
Phong Duật cởi áo khoác quăng xuống sofa, cả người mệt mỏi ngồi ngã ra phía sau. Hôm nay anh uống khá nhiều, có chút say. Anh đưa tay day day trán, hàng lông mày nhăn lại. Anh bị đau đầu... Lạc Ân Ân đang ngủ có cảm giác ai đó vào phòng, hàng lông mi run nhẹ, hai mắt từ từ mở ra
- Duật, là anh sao?
Cô đưa tay dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.
- Anh làm em thức sao?
- Không có.
Lạc Ân Ân mang dép vào lại chỗ anh, tới gần cô liền nhăn mũi
- Anh uống rượu?
- Ừm...hơi nhiều một chút.
Phong Duật đưa tay ôm cô vào lòng, Lạc Ân Ân cứ vậy mà ngã ngồi vào lòng anh. Anh vùi mắt vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu. Mùi hương hoa bỉ ngạn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
- Em pha trà giải rượu cho anh nhé?
- Không cần, sẽ mệt.
Lạc Ân Ân cười ngọt ngào, hôn chụt lên má anh
- Không mệt, anh đợi em lát.
Nói xong liền thoát khỏi vòng tay anh chạy xuống lầu, cô còn nghe giọng anh vang ra
- Chậm thôi, kẻo ngã!
Cô nở nụ cười hạnh phúc, bước chân cũng chậm dần. Phong Duật cũng đứng dậy đi tắm rửa, cả người thật khó chịu.
Sau khi tắm xong anh cảm thấy thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520902/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.