Sáng hôm sau
Lạc Ân Ân vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh không khỏi giật mình. Nhớ lại những gì tối hôm qua, mặt cô ửng đỏ.
Phong Duật tỉnh dậy nhìn biểu đáng yêu đó, liền hôn một cái thật kêu lên mặt cô
- Chào buổi sáng, Ân Nhi.
- Vâng...chào...buổi sáng.
Anh phì cười, ôm cô vào lòng dịu dàng nói
- Về sau em ngủ trên giường là được rồi, không cần hành hạ bản thân mình.
Cô nghe vậy thì sợ hãi không thôi, Lạc Ân Ân biết anh ghét cô, ghét sự đụng chạm của cô, ghét mùi hương trên người cô, ghét cô ngày nào cũng xuất hiện trước mắt anh. Nên cô luôn tránh né anh, đợi anh đi làm cô mới dậy, khi anh về cô đã ngủ.
- Không cần...em...không cần...
Lạc Ân Ân nói, cô không muốn anh lại ghét cô, cô muốn im lặng mà tồn tại bên cạnh anh. Kiềm nén không được nước mắt liền rơi xuống. Anh đang định vươn tay giúp cô lau nước mắt thì cô đã đẩy anh ra chạy ra khỏi phòng, trên người Lạc Ân Ân chỉ có bộ váy ngủ mỏng manh. Cô rất sợ, cô sợ những hành động tiếp theo của anh khiến tim mình tan nát.
Phong Duật thấy cô bỏ chạy liền gọi
- Ân Nhi, em đi đâu?
Thế nhưng cô không trả lời lại, hiển nhiên đã đi mất.
Anh vội đuổi theo xuống phía dưới thì không thấy cô đâu, anh cau mày
- Quản gia.
Bác Hà nghe anh gọi vội chạy lại
- Thiếu gia, có việc gì căn dặn?
- Ân nhi đâu?
- Dạ?
Bác Hà sửng sốt một lúc rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520909/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.