Dạo gần đây Lạc Ân Ân thấy anh có gì đó khác thường nhưng không biết ở chỗ nào. Anh vẫn đi làm rồi về, còn cô vẫn sống cuộc sống như lúc trước.
Kì lạ một điều là mỗi khi thức dậy đều thấy mình nằm trên giường, điều này làm cô sợ. Cũng như hôm nay, Lạc Ân Ân vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường của anh.
Cô vội bước xuống, một tuần nay là chuyện gì xảy ra? Lúc tối cô nhớ mình ngủ trên sofa, quái nào sáng dậy lại nằm ở đây? Hay cô bị mộng du?
Lạc Ân Ân lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ, cô thay drap giường mới rồi mới xuống nhà ăn cơm. Giờ cũng không còn sớm, chắc anh cũng đi làm rồi. Bác Hà thấy cô xuống liền cung kính chào
- Thiếu phu nhân, đồ ăn đã được dọn lên.
- Cảm ơn bác.
Một tuần qua người trong biệt thự đều thay đổi cách xưng hô với cô, ban đầu nghe họ gọi cô bị hù dọa không ít nhưng nghe hoài cũng quen.
Lạc Ân Ân ngồi xuống bàn ăn rộng lớn, chậm rãi ăn. Vừa ngồi vào bàn được năm phút, Phong Duật từ trên lầu đi xuống nhìn hướng anh đi chắc hẳn từ thư phòng ra, có điều cô đang cúi mặt nên không biết.
Phong Duật ra lệnh cho người làm lui ra, anh nhẹ nhàng ngồi xuống quan sát cô. Lạc Ân Ân nào hay biết, cô ăn cơm thì ăn một miếng đã ngẩn người hai đến ba phút và cũng không phát hiện người đối diện.
Bỗng, cô cảm thấy bụng đau dữ dội, Lạc Ân Ân biết bệnh của mình lại tái phát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520908/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.