Lạc Ân Ân loạng choạng lùi về sau, tay cầm áo bác sĩ cũng buông thõng. Anh từ nay sẽ sống cuộc sống người thực vật?
- Bác sĩ, anh ấy sẽ không tỉnh lại sao?
Cô thấy bác sĩ lắc đầu, tia hi vọng nhỏ cuối cùng đã bị dập tắt.
- Cậu ta cả đời sẽ không tỉnh lại, nếu không muốn cô có thể chọn thời gian để rút ống thở.
Cô ngã ngồi xuống đất, tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy? Tại sao? Tất cả là tại ông ta, nếu không phải ông ta anh sẽ không bị như vậy. Lạc Ân Ân đứng dậy đi về phía anh, miệng lẩm bẩm
- Duật, em sẽ trả thù cho anh. Là Vương Dĩ Minh khiến anh ra nông nỗi này...
- Em sẽ trả thù cho anh...
- Không, Ân nhi...em đừng làm chuyện dại dột.
Phong Duật đứng bên nóng lòng ngăn cản, nhưng cô có nghe thấy? Anh phải làm sao đây, anh không muốn tinh thần cô suy sụp như vậy. Ông trời ơi, con phải làm gì mới phải đây?
Đúng lúc này Vương Minh Hạo bước vào, nhìn thấy cô như vây khiến lòng anh nhói lên
- Ân Ân, em nên nghỉ ngơi.
- Không, tôi không cần sự thương hại của các người.
- Ân Ân, em bình tĩnh lại.
Vương Minh Hạo bước lại ôm cô vào lòng nhưng bị cô né tránh cô đẩy Vương Minh Hạo ra hét lớn
- Đừng đụng vào tôi, tại các người mà anh ấy không tỉnh lại. Tại các người mà Duật không thể tỉnh lại, tôi sẽ trả thù các người...
Lạc Ân Ân vừa nói vừa lùi lại đằng sau, Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520919/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.