Cô chỉ thiếp đi một tí mà ngủ tận đến sáng hôm sau. Lạc Ân Ân bị đánh thức bởi ánh nắng ấm áp ngoài kia, cô đưa tay lên che những tia nắng rồi ngồi dậy. Vương Minh Hạo đi mua đồ ăn sáng đúng lúc về tới
- Em dậy rồi?
- Anh hai, Duật đâu rồi? Anh ấy sao rồi?
- Phẫu thuật thành công nhưng cậu ta vẫn chưa tỉnh.
Vương Minh Hạo chua xót nói, tại sao mỗi một câu của cô đều là Duật mà không nghĩ đến cảm nhận của anh? Rõ ràng cô biết anh(VMH) yêu cô tại sao cô luôn không đáp trả?
- Em đi thăm Duật.
- Không được, em phải nghỉ ngơi.
Vương Minh Hạo nhíu mày nói
- Em không sao, em muốn thăm Duật.
- Ăn sáng đã.
Lạc Ân Ân không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo kia. Khi ăn xong cô nhanh chóng đi qua phòng của Phong Duật. Cô từ từ bước lại chỗ anh, nước mắt lại rơi xuống, cô nói với giọng nghẹn ngào
- Duật, anh tỉnh lại đi....
- ....
- Chỉ cần anh tỉnh, anh muốn em làm gì cũng được.
- ....
- Không phải anh nói không yêu em sao? Muốn ly hôn với em mà, vậy thì anh phải tỉnh em mới đồng ý ly hôn...
Vẫn không ai đáp trả cô, cô khóc một to hơn đưa tay đánh lên người anh nói
- Tỉnh đi...cầu xin anh...được không?
- Ân nhi!
Phong Duật ở bên cạnh cô từ lúc cô bước vào, nhưng cô đâu thấy anh. Anh ngồi bên cô nghe cô nói mà tim như thắt lại, anh muốn lau những giọt nước mắt kia cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520920/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.