Từ khi tỉnh lại đến hiện tại đã hai ngày, Sư Thanh Dương cũng từ từ làm rõ dòng suy nghĩ của mình. Hiện tại mình mười sáu tuổi, về bốn năm trước, tỉnh lại lần do mình bị thương hàn. Phải a, ngày sinh thần mười sáu tuổi đó, mình ra ngoài chơi, sau đó ngoài dự liệu nhận thức Trác Văn Thiến, cũng là khi đó vì cứu Trác Văn Thiến mà dẫn tới mình nhảy vào sông giữa mùa đông rét, do đó dẫn đến thương hàn. Hiên tại ngẫm lại hẳn là từ lần gặp mặt bắt đầu đều là âm mưu của Trác gia. Từng bước từng bước, chỉ vì xáo trộn Sư gia. Mình kiếp trước liền tiến vào cạm bẫy của Trác Văn Thiến, cuối cùng bị thiết kế đường ngộ hiểm trên một lần phân bộ thương hội, mà Uyển Uyển cũng chính vì khi đó cứu mình mà rơi xuống vách núi......
Sư gia trên kinh, là phú thương đệ nhất Đông Dương quốc. Sư Thanh Y đại đương gia*, cũng chính là đại tỷ. Dùng thân nữ tử, giữa thiên hạ nam nhân đó đánh ra một phiến đất trời. Một mình gánh cả ba muội muội. Gian khổ trong đó người khác không biết, nhưng tự các tỷ muội trong nhà đều biết.
[người quản lý và đứng đầu trong nhà, thường là người lớn nhất nhà] "Thanh...... Tứ chủ tử, Trác tiểu thư tới thăm người đó, muốn để nàng ta vào chứ?" Sư Thanh Uyển từ bên ngoài tiến vào hỏi, cắt ngang hồi ức của Sư Thanh Dương. "Uyển Uyển, lại đây." Sư Thanh Dương nửa tựa vào đầu giường, ngoắc ngoắc tay với Sư Thanh Uyển mới vào. "Vâng." Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844602/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.