Trong thư phòng.
"Đã lâu ta không cùng Uyển Uyển họa họa rồi nhỉ?" Sư Thanh Dương tùy tay cầm lấy một cây bút lông, chấm chấm mặc (mực) Sư Thanh Uyển đã mài xong, vung bút liền một mạch, một bức sơn thủy khí thế bàng bạc (hào hùng) đã hiển lộ trên giấy. "Tứ chủ tử bận." Sư Thanh Uyển mài mặc xong đứng một bên, yên lặng nhìn Sư Thanh Dương vung vẩy, tựa hồ chỉ một hồi, một bức họa liền đã hoàn thành. "Phì...... Uyển Uyển thật khả ái." Nghe ra oán trách trong ngữ khí kia của Sư Thanh Uyển, Sư Thanh Dương khẽ cười ra tiếng. Nghe thấy tiếng cười của Sư Thanh Dương, cũng cảm thấy mình khí quá tiểu gia tử khí*, Sư Thanh Uyển hất đầu qua một bên không nhìn tới nàng. Gò má tựa hồ lại có điểm thiêu rồi. [tính khí của trẻ nhỏ trong nhà ~ ý chỉ nhỏ nhen như con nít trong nhà] Nhìn Sư Thanh Uyển hất đầu qua một bên không muốn mình nhìn thấy gò má hồng hồng của nàng, cảm thấy càng thêm khả ái đó, ngươi vung đầu qua một bên đây là muốn để ta thấy lỗ tai như anh đào đó sao? Đương nhiên, lời này chỉ có thể nghĩ nghĩ trong lòng, nếu quả thật nói ra, nói không chừng lại muốn thẹn quá thành nộ đi? Vậy thì không ổn đâu. "Uyển Uyển, ngươi tới, họa tiếp trên cái ta vừa họa đi, sơn thủy không người thì không linh." Sư Thanh Dương kéo Sư Thanh Uyển tới trước bàn thư, đưa bút cho nàng. "Không được, thuộc hạ vẽ không tốt, sẽ họa phá hư của Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844603/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.