"Ai?!"
Sư Thanh Dương nhìn cành cây gãy thành hai đoạn dưới chân mình có chút khóc không ra nước mắt.
Rõ ràng người đã bị mình đuổi đi hết, hiện tại là ai ở ngoài cửa? Sư Thanh Mị chỉnh lại y vật, kỳ thực nàng cũng cơ hồ không có cởi, không như Sư Thanh Y nọ, cơ hồ bị c** s*ch, hoàn hảo là trong phòng than hỏa đủ thịnh, nội thất rất là ấm áp.
"Là ai?" Sư Thanh Mị thay Sư Thanh Y cơ hồ than nhuyễn kéo lại y phục, liền mở cửa ra.
"Nhị tỷ...... Là ta."
Sư Thanh Dương vốn định chạy trước rồi, nhưng biết mình như vậy mà nói chỉ càng thêm khó xử, Nhị tỷ thế mà khinh công giỏi nhất trong nhóm tỷ muội, mà Đại tỷ bởi vì quá bận nên là người duy nhất không tập võ trong nhóm tỷ muội.
"Tiểu Tứ? Sao ngươi tới đây." Khẩu khí của Sư Thanh Mị mang theo chút cáu.
Nhị tỷ a! Nếu ta biết trước ta đã không đến rồi a! Sư Thanh Dương rất muốn kêu lớn như vậy, đương nhiên cũng chỉ là nghĩ nghĩ. "Hụ hụ" lúng túng ho khan một tiếng, "Vốn là nghĩ tới hỏi Đại tỷ Nhị tỷ các ngươi có biết tại sao Tam tỷ còn chưa trở về không, hồi trước vào lúc này cũng đã về rồi. Không nghĩ tới......" Nói tới chỗ này Sư Thanh Dương khó xử sờ sờ mũi, không nói tiếp.
Sư Thanh Mị đứng ở cửa phòng, có chút biếng nhác, mị nhãn như tơ, y thường hỏa hồng có chút lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra chút da thịt tuyết bạch, còn có xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844614/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.