Sư Thanh Dương đi rồi, trong phòng liền chỉ còn lại hai người Sư Thanh Y cùng Sư Thanh Mị.
Sư Thanh Mị lại khôi phục tư thế ngồi dựa biếng nhác, đôi mắt tựa cười mà không cười nhìn Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y cúi đầu, tận lực bỏ qua tầm mắt có chút hỏa nhiệt bên cạnh, bưng bôi tử lên, nhấp ngụm trà, phổ nhị lâu năm cay đắng tràn đầy khoang miệng, bởi vì tư thế cúi đầu, nên người ta có chút không thấy rõ biểu tình của nàng.
"Ta đi thư phòng trước đây, hôm nay còn có chút chuyện chưa xử lý." Sư Thanh Y có chút không biết làm sao, người luôn luôn nói nhiều đột nhiên không mở miệng, so với định lực của mình luôn luôn giữ được bình tĩnh nhưng lần này lại có điểm như ngồi trên thảm châm.
"......"Sư Thanh Mị vẫn bảo trì động tác lúc đầu.
"Ngươi...... Vậy ta đi trước đây." Chần chờ một lúc, Sư Thanh Y đứng dậy, đi về phía cửa.
Sư Thanh Y từng bước một đi về phía cửa, bước chân chầm chậm, tựa hồ mỗi một bước đều trải qua suy ngẫm sau đó mới bước. Đến cửa, đẩy cửa ra, dừng lại, muốn quay đầu lại nhìn người nọ phản ứng thế nào, nhưng là, sợ vừa quay đầu lại chính mình sẽ không nhẫn tâm bỏ lại nàng cứ ở một mình như vậy, do dự chốc lát, lại nhấc chân, vượt qua ngưỡng cửa, bước nhanh rời đi.
Nàng không biết, ở sau lưng nàng Sư Thanh Mị vẫn luôn duy trì tư thế nửa dựa vào mép bàn cứ vậy nhìn động tác của nàng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844615/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.