Vốn tâm tình cấp thiết, nhưng khi đến cửa viện của mình, Sư Thanh Y trái lại thu bước chân lại, tay vịn viên thạch vòm cửa, bởi vì vừa rồi bước đi quá nhanh, hơi thở hổn hển, vị tanh ở nơi sâu trong cuống họng nổi lên.
Nói là tới tìm Mị nhi nói chuyện, nhưng là nên nói chuyện gì? Thái độ hôm qua của mình khẳng định làm tổn thương nàng, nhưng nếu không như vậy, mình lại nên làm thế nào?
Từ nhỏ, trong nhà không có nam tử, phụ thân đã là thân thể đau bệnh. Mình cảm thấy mình là Đại tỷ, nên bảo vệ các muội muội, thế là bắt đầu theo phụ thân kinh thương, lúc đó sinh ý còn chưa được như mặt trời giữa trưa như hiện tại vậy đâu. Nàng cảm thấy các muội muội còn nhỏ, liền bảo hộ các nàng, không nở để các nàng có nửa điểm ủy khuất cùng tổn thương. Nhưng là quên mất chính mình khi đó cũng chỉ là một hài đồng mười hai.
Tam muội, Tứ muội khi đó còn nhỏ, đều do nhũ mẫu chăm, mà Mị nhi cũng là khi đó bắt đầu kề cận mình, mãi tới về sau nói muốn chuyển đến ở cùng mình, nói nàng là một người nhút nhát, mà mình cũng không quan trọng, liền định xuống như vậy.
Khi đó mới vừa tiếp nhận chuyện thương phô, mỗi đêm cơ hồ đều phải xem trướng bản tới rất khuya, tự mình nghĩ mau chóng trưởng thành, thời gian phụ thân có thể cho mình không còn nhiều nữa. Cứ vậy tự nhiên coi thường thân thể mình, mà Mị nhi mỗi đêm vừa tới thời gian nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844617/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.