"Đại...... Đại chủ tử!" Sư Trân che ngực bị kinh sợ, hét to một tiếng. Sao Đại chủ tử ở đây?
Sư Thanh Y cau mày. Sao không phải Mị nhi?
"Mị nhi đâu?" Thiên nộ, khẩu khí của Sư Thanh Y bất giác mang theo hàn ý.
"Ta...... Nô tỳ cũng không biết, sau bữa trưa hôm nay Nhị chủ tử liền ra ngoài rồi." Sư Trân vỗ về trái tim vừa bị kinh sợ về lại. Đại chủ tử đây quá dọa người, trong phòng tối cũng không điểm đăng, còn có thanh âm kia cư nhiên lãnh mấy phần so với phong tuyết bên ngoài.
"Ngươi không biết?" Sư Thanh Y phát hiện mình cư nhiên thiên nộ lên, ngữ khí nhuyễn xuống. Từ lúc này minh ngay cả tính nhẫn nại cũng không còn nữa?
"Vâng, lúc đó Nhị chủ tử không cho theo." Sư Trân đáp lại.
"Hiện tại ngươi tới làm gì?" Sư Thanh Y hỏi.
"Thưa Đại chủ tử, Nhị chủ tử bảo nô tỳ thu dọn đồ, chuyển về sân viện mình." Sư Trân đáp.
"Cái gì!" Sư Thanh Y kinh ngạc.
Mị nhi muốn về sân viện của nàng? Làm sao? Làm sao có thể như vậy? Làm sao lại cứ như vậy...... buông tha mình?
"Mau đi tìm Nhị chủ tử của ngươi, nói ta tìm nàng!" Sư Thanh Y cuống lên.
Thấy Sư Thanh Y nôn nóng như vậy, Sư Trân đáp lời cuối, liền chạy ra ngoài, hôm nay sao lại xui xẻo vậy chứ, sớm biết không giúp Sư Tích đi chuyến này rồi! Vẫn nên mau tìm Sư tổng quản an bài người đi tìm Nhị chủ tử thôi! Đại chủ tử, đây là làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844618/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.