Khi tránh thoát một hồi, lại phát hiện mình nhuyễn miên miên không còn khí lực. Sư Thanh Mị có chút không biết làm sao, sao người bình thường đầu gỗ đột nhiên tập kích lại khiến mình như vậy, vô lực phản kháng như vậy?
"Thanh...... Thanh Y...... Không được...... Tiểu Tứ bọn họ còn.......ở." Nổ lực duy trì lý trí, Sư Thanh Mị đứt quãng nói.
"Đại tỷ, Nhị tỷ, bọn ta đi trước đây." Tỉnh lại được một lúc Sư Thanh Dương mở miệng nói với nội thất, tiếp đến liền lôi Sư Thanh Uyển chạy ra ngoài. Vẫn là đi mau thôi, Đại tỷ này quả nhiên là như chân nhân bất lộ* a! Vẫn nên không cần quấy nhiễu bọn họ đi......
[ người có tài không lộ, ý chỉ giấu tài giấu tính tình hay giấu gì đó] Nghe được thanh âm của Sư Thanh Dương, Sư Thanh Y dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn người bị mình đặt dưới thân. Bình đạm nói: "Họ đi rồi..." Lúc Sư Thanh Mị còn chưa hồi thần lại, đã bị Sư Thanh Y một lần nữa áp dưới thân, hôn lên. Sư Thanh Mị hoàn toàn không biết nên phản ứng làm sao, bị Sư Thanh Y hôn lấy từng chút một như vậy, Sư Thanh Mị không biết lúc nào bị hôn qua như vậy, ôn noãn như vậy, cảm giác được người trong lòng yêu thương, con mắt không khỏi lệ chua xót cũng nhanh chảy ra. Chuyên chú với ngọt ngào Sư Thanh Y cảm thấy thanh lương xẹt qua khóe mắt, chống thân thể lên, nhìn Sư Thanh Mị lệ chảy không ngừng, trong mắt lóe qua một tia đau lòng, Sư Thanh Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844624/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.