Sáng sớm hôm sau, ở cửa Sư phủ.
"Đại tỷ?" Sư Thanh Dương nghi hoặc lên tiếng.
Mới vừa ra cửa định đi Nhiếp Chính vương phủ, đoàn người Sư Thanh Dương vừa lúc gặp phải Sư Thanh Y mới từ trên mã xa xuống. Sư Thanh Dương có chút kỳ quái sao chỉ có mình Sư Thanh Y? Chẳng lẽ còn chưa hòa hảo?
Đạng định mở miệng dò hỏi, liền thấy Sư Thanh Mị tiếp theo xuống mã xa, cười cười, ra miệng liền thành, "Ân, Đại tỷ Nhị tỷ cực khổ rồi, nghỉ ngơi trước đi." Còn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'khổ cực', cười cũng có chút đè ép.
Sư Thanh Y nghe vậy ngây ra, nghĩ tới hai đêm cuồng phong đó, nhất thời không có lời.
Cũng còn may không dễ hồng mặt như khi đối mặt với Sư Thanh Mị, bởi vậy mọi người chỉ cảm thấy nàng ngẩn người, lại vẫn là một mặt không có biểu tình. Cũng không hiểu rốt cuộc Sư Thanh Dương là đang nói chuyện chi.......
"Tiểu Tứ đây là ăn không được nho, nên chê nho chua?" Sư Thanh Mị vẫn luôn kiều mị tảng âm khinh khinh nhu nhu từ phía sau Sư Thanh Y truyền tới, ngữ khí không vui không nộ, khinh đạm vân phong, tựa như đang hỏi: ngươi muốn uống Phổ nhị hay Thiết quan âm vậy (hai loại trà) . "Vậy ra ý của Nhị tỷ là ăn được nho rồi liền bảo nho ngọt chăng!" Sư Thanh Dương hơi híp mắt nhìn cái cổ của Đại tỷ mình lộ ra một điểm hồng ấn, nhưng là nói với Nhị tỷ, chậc, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844632/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.