Thân thể dựa vào lồng ngực Sư Thanh Y, thanh âm mị mà không yêu: "Đại tỷ, đây là xấu hổ sao? Tối qua Đại tỷ lại rất nhiệt tình phong cuồng đó......"
Không dám nhìn biểu tình của người trong lòng ngực, Sư Thanh Y ánh mắt tự do, ngữ khí hoảng loạn: "Mị nhi nói... nói gì vậy, đi mau đi!"
"Ô ô ô... Ta liền biết, Đại tỷ đây là ghét bỏ Mị nhi mà?"
Biết rõ người trong lồng ngực là giả khóc, nhưng tâm vẫn sẽ khó chịu dường như có người nhu niết lấy, thế là liền cam tâm tình nguyện mà sủng nịch, chân thật nhìn người trong lòng, mười ngón tương khấu: "Ta không có ghét bỏ Mị nhi, bất luận con đường phía trước khó khăn đến mức nào ta đều sẽ bên nàng, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (nắm tay cả đời, bên nhau tới già) !" "Nguyện nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly (Nguyện luôn một lòng, tới già không chia xa) !" Sư Thanh Mị đáp lại, khẽ mỉm cười, phong hoa tuyệt đại. Bên này, Sư Thanh Dương thành thật giải thích với bảo bảo hiếu kỳ, có chút đau đầu nói: "Uyển Uyển, Nhị tỷ không có sinh bệnh, chỉ là tâm tình có điểm kích động!" "Nhưng mà, sao Nhị tỷ lại tâm tình kích động chứ?" "Bởi vì... Bởi vì... Nhị tỷ... Mỗi nữ nhân mỗi mùa trăng đều có mấy ngày mà..." "Vì... ngô... ân... Thanh Dương... Ngô..." Sư Thanh Dương cúi đầu, nhấn chìm tất cả vì sao của Sư Thanh Uyển ở giữa môi, tiếp đến kề sát môi bên tai người kia, giễu cợt nói: "Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-nang-tieu-c/2844633/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.