Lục Nguyên Sướng ôm lấy Trứng Gà hộc tốc phóng đi trên con đường lớn của kinh thành. Đừng thắc mắc chuyện vì sao nàng lại quá kinh ngạc khi mới vừa nghe nói Cố Tiểu Phù có thai mà bây giờ lại ra thế này. Bởi vì vào thời khắc này nàng đang chìm đắm trong niềm vui mừng mãnh liệt đến nỗi cả người đều là thần thái tung bay. Nàng giục ngựa chạy nhanh như bay, chỉ mong sao được nhìn thấy Cố Tiểu Phù thật mau, để cùng với nàng chia sẻ niềm vui mừng tột độ này.
Trứng Gà thấy người đi đường hốt hoảng tránh ra thì có chút sợ hãi, vì vậy nên nàng muốn cho Lục Nguyên Sướng chạy chậm lại một chút. Nhưng khi cái miệng nhỏ của nàng vừa mới há ra thì đã hít ngay vào một ngụm gió lạnh thật lớn, khiến cho nàng không nhịn được mà ho khan không ngừng. Lục Nguyên Sướng vội vàng lôi cái áo khoác của mình ra đem Trứng Gà bọc lại rồi ôm chặt vào trong lòng, một tay vững vàng ôm con nhỏ, một tay dục dây cương.
Suốt cả chặng đường đi, hai người đã gây ra một trận náo loạn gà bay chó chạy, tiếng oán than dậy đất. Nhưng khi dân chúng nhìn thấy đó là Thái Bình Hầu thì người người đều câm lặng mà ngậm bồ hòn làm ngọt. Ở trong cái kinh thành này, có một số người, từ giới quý tộc cho tới người bình dân, đều không có ai dám đắc tội với, Thái Bình Hầu Lục Nguyên Sướng chính là một người trong số đó. Nàng đã từng một thời là lời truyền miệng về những chiếc công huy hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/588280/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.