Trứng Gà được nằm nhoài trên lưng Lục Nguyên Sướng thì tỏ ra rất đắc ý. Đi với cha quả nhiên là được hưởng đãi ngộ quá cao. Cha khinh công được, lại còn vì mình mà đau lòng. Rất vững vàng khi cõng mình trên lưng, thỉnh thoảng còn nói chút chuyện cười để mình vui cười. Còn những khi Trứng Gà đi theo sư phụ ấy mà, sư phụ chỉ là luôn tiện một tay xách lấy, rồi cứ như thế đem mình hạ sơn.
Cánh tay bé nhỏ của Trứng Gà vững vàng ôm lấy cái cổ của Lục Nguyên Sướng. Thấy cái trán của Lục Nguyên Sướng có mồ hôi rịn ra liền cầm chiếc khăn tay nhỏ của mình mà lau cho nàng. Trong lòng Lục Nguyên Sướng ngọt xì xì. Nàng nắm lấy bàn tay của Trứng Gà hôn nhẹ lên đó, làm cho Trứng Gà bị nhột mà bật cười khanh khách. Tiếng cười giòn tan, vang vọng khắp một vùng núi, hòa cùng vào tiếng chim hót nghe rất thanh bình.
Xuống đến chân núi Huyền Vân sơn, Trứng Gà lại muốn tự mình vận động. Bỗng dưng Lục Nguyên Sướng cảm thấy đem Trứng Gà ném lên núi thế nhưng lại là một chuyện tốt. Nàng thường thấy các vị công tử tiểu thư của các nhà quý tộc lời nói cũng như hành động đều chẳng mấy tốt đẹp. Nàng chợt nghĩ, nếu như Trứng Gà cũng lại được sống ở trong nhà như bọn người phú quý kia, không biết rồi sẽ bị mấy cái phụ nhân trong nhà sủng thành cái dạng gì đây. Nếu mà lại giống như Vương Mẫn nữa thì nàng thà rút kiếm tự vẫn đi cho rồi.
Đừng thấy Trứng Gà tuổi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637898/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.