Sau khi đem tá điền môn đi rồi, căng thẳng trong lòng được xả bớt, Lục Nguyên Sướng quay đầu lại muốn cùng Cố Tiểu Phù nói giỡn mấy câu thì lại nhìn thấy Cố Tiểu Phù ngơ ngác mà đứng ở trong viện như người mất hồn vậy.
"Phù nương, ngươi làm sao vậy?" Lục Nguyên Sướng thấy thế liền vội vàng tiến lên ôm lấy Cố Tiểu Phù mà hỏi.
"Đại lang, ta không sao. Ngươi có đói bụng không? Bây giờ ta sẽ đi làm cơm." Cố Tiểu Phù quay về phía Lục Nguyên Sướng xả ra một nụ cười miễn cưỡng. Nàng trốn tránh bằng cách bỏ đi tới phòng trù.
Lục Nguyên Sướng chỉ ngây ngốc mà nhìn theo bóng lưng của Cố Tiểu Phù, mãi vẫn không phục hồi tinh thần lại được, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Cho tận đến lúc ăn cơm tối Cố Tiểu Phù vẫn cứ buồn bã ỉu xìu. Lục Nguyên Sướng chợt nhận ra, hình như các món ăn đều mất đi mỹ vị vẫn thường thấy, không phải là tại vị giác hay là do gia vị không được nêm vào đậm đà như thường ngày. Mà bởi vì Cố Tiểu Phù vẫn là hai mắt vô thần, chỉ một mực ngồi yên lặng mà ăn, căn bản không phát hiện ra có gì khác thường.
Ăn cơm xong, Cố Tiểu Phù yên lặng đi rửa chén, Tiểu Cửu ở trong sân vui vẻ lăn lộn trong tuyết, còn Lục Nguyên Sướng một mình đứng ở ngoài hành lang nhìn vào màn đêm đen kịt.
Hôm nay, trước khi đi tìm tá điền, nàng đã lặng lẽ đi tới Trịnh gia. Vẫn là khu nhà nhỏ cũ nát kia, đứng trước cửa viện đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637552/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.