Vừa mới sang ngày hôm sau, hai vợ chồng son đã bận túi bụi.
Theo ý của Lục Nguyên Sướng, vì đây là lần đầu tiên đến nhà cha vợ, đương nhiên là phải mang tới đó lễ nhiều một chút. Ở trong hầm, nàng thấy cái gì trong đó cũng đều ưng ý, cái gì cũng muốn đem bỏ lên xe. Cố Tiểu Phù ôm Tiểu Cửu đứng ở một bên nhìn Lục Nguyên Sướng tay chân bận bịu, khí thế ngất trời thì lạnh nhạt nói: "A Nguyên, ngươi có bỏ lên xe nhiều cũng vô dụng, Cố gia không có chỗ để bỏ vào."
"Hả?" Trong nháy mắt Lục Nguyên Sướng như bị tạt một chậu nước lạnh, nên lúng ta lúng túng hỏi: "Vậy phải đưa cái gì đi mới được?"
"Hai túi lương, hai cuộn vải, năm cân bông, hai khối thịt, như thế là đủ rồi." Cố Tiểu Phù tỉnh táo nói. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ nàng đã suy tính kỹ rồi. Chỉ sợ Lục Nguyên Sướng vừa hăng hái vừa khoe khoang, không khéo sẽ đem chuyển cả Lục gia đi hết.
"Như thế thì chẳng phải là quá ít hay sao, nhà ngươi lại đông người như vậy." Lục Nguyên Sướng cảm thấy chỉ có chút lễ như vậy đưa đi thì thực sự là quá mất mặt. Tốt xấu gì nàng cũng là cái tiểu địa chủ, không thể vì chuyện này mà đánh mất thân phận được.
"Ngươi đem cả Lục gia chuyển đi hết rồi, đến lúc đó lấy cái gì làm lễ hỏi?" Cố Tiểu Phù lạnh nhạt nói.
Tối hôm qua thà mất mặt mũi Lục Nguyên Sướng cũng cố lôi kéo Cố Tiểu Phù cùng tắm rửa cho bằng được, mặc dù nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637554/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.