Lục Nguyên Sướng tỉnh lại khi trời vừa sáng. Nàng nhìn Cố Tiểu Phù đang ngủ say sưa mà thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hồi tưởng lại cảm xúc mãnh liệt của đêm động phòng hoa chúc vừa qua, nàng không nhịn được mà hôn Cố Tiểu Phù một cái.
Cố Tiểu Phù mơ màng tỉnh lại, thấy Lục Nguyên Sướng ôm mình lại vừa đang hôn môi. Nàng thấy cái cảm giác êm ái nhẹ nhàng này thực sự quá mức đẹp đẽ liền duỗi đôi tay như ngó sen ra ôm lấy cái cổ Lục Nguyên Sướng.
Lục Nguyên Sướng được Cố Tiểu Phù cho phép, liền phóng to lá gan lên chuyển thành động tác. Chỉ một lát sau, hơi thở của hai người trở nên gấp gáp, đan quyện vào nhau.
"A Nguyên, đừng nghịch nữa, ta còn phải đi kính trà, chậm canh giờ thì sẽ không tốt." Cố Tiểu Phù khẽ vuốt cái lưng trơn bóng của Lục Nguyên Sướng nói lẩm bẩm.
"Phù nương, ai bảo ngươi tú sắc khả xan như vậy, ta có thể nào kìm nén được đây." Lục Nguyên Sướng nhỏ giọng nói. Nàng cũng biết nếu không dậy liền canh giờ sẽ chậm vì vậy mà dừng động tác lại. Có điều, vì không được thỏa mãn, nên lại vùi đầu ở cần cổ Cố Tiểu Phù kì kèo thêm một lúc nữa.
Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng như một đứa trẻ, hồi tưởng lại đêm qua, không khỏi đỏ mặt xấu hổ.
Đêm qua Lục Nguyên Sướng đã hăng hái hỏi mình, nàng cũng khó nói lời từ chối Lục Nguyên Sướng, liền gật đầu thay cho câu trả lời. Ai ngờ Lục Nguyên Sướng lại cho rằng nàng cũng yêu thích, chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637617/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.