Ngày hôm sau, Cố Tiểu Phù ở lại Lục gia đầu tắt mặt tối thu thập gia sản, còn Lục Nguyên Sướng thì ngay cả bóng lưng còn không thấy đâu.
Sau khi trở dậy, Lục Nguyên Sướng vẫn cảm thấy không đành lòng vì vậy mà ngay từ sáng sớm liền chạy đi hỏi Dương Minh chuyện năm đó.
Từ trong hồi ức, Dương Minh chậm rãi kể lại: "Năm đó đánh trận kết thúc, cứ tưởng rằng sẽ được trải qua chút tháng ngày yên ổn. Ai ngờ được là giặc Nhung quá đông, chúng lại tràn đến một lần nữa. Khi đó mới tháng tư, vụ xuân mới vừa kết thúc, giặc Nhung đi theo đường tắt vòng qua thành Lâm Biên. Lúc đó ta nhìn thế cuộc không tốt, liền mang theo lão nương với đại ca ngươi, còn có mẹ ngươi cùng ngươi, cùng nhau suốt đêm trốn đi. Từ khi cha ngươi chết trận, thân thể mẹ ngươi vẫn không tốt lắm, lại phải trên đường chạy nạn lang bạt kỳ hồ, chịu không ít khổ sở, nàng lại còn phải gắng gượng thân thể để chăm sóc ngươi, vì thế mà liền trở bệnh. Ta cùng lão nương ngươi vẫn ở bên mẹ ngươi ở lại Phụng Quan chữa bệnh, chờ đến khi thân thể mẹ ngươi tốt hơn một chút có thể trở về thôn thì đã qua một năm có thừa."
"Sau khi trở về thôn, ta thấy trong thôn Lạc Khê cũng không có Nhung Địch xuất hiện. Có lẽ là bọn chúng đã đi rồi, có lẽ là bọn chúng chưa từng tới. A Nguyên, không bằng ngươi đi Cố gia hỏi một chút xem sao." Dương Minh bất đắc dĩ nói.
Lục Nguyên Sướng nghe Dương Minh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637621/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.