"Vương tướng quân, vậy là ngài đã tới. Nếu vẫn không có ai trợ giúp binh lực, mạt tướng sợ là không thủ được nữa." Tần Nghiêm Lai là tướng thủ thành của Tuy Xa, thấy Vương Siêu mang theo đại quân chạy tới, hắn không thèm để ý đến trên người còn vương đầy vết máu mà kích động nói.
Vương Siêu liếc nhìn đội quân giữ thành vừa bước ra khỏi trận chiến. Hơn một nửa trong số đó mang vết thương trên người, chỉ có hơn năm ngàn người vẫn còn đủ sức chiến đấu, qua đó có thể thấy được chiến sự cực kỳ ác liệt. Có điều hắn nhìn cảnh này đã quá quen rồi, nên chỉ là lạnh nhạt nói: "Tần Đô úy, việc thủ thành vẫn còn phải làm phiền ngươi, mong thứ lỗi."
"Vương tướng quân, ngài nói vậy là có ý gì?" Tần Nghiêm Lai nghe nói như vậy thì lập tức cuống lên. Bên ngoài còn có mười vạn đại quân Nhung Địch, để mặc hắn với đội quân toàn những thương binh và tàn tướng này thì thủ thế nào đây?
"Ngươi phải làm ra vẻ liều chết để bảo vệ thành, dù thế nào cũng không được để cho Harl Bố Lặc phát hiện ra được là chúng ta đã đến đây. Những chuyện còn lại hãy để lại cho Bổn tướng quân giải quyết." Vương Siêu nhìn Lục Nguyên Sướng rồi hỏi: "Ba ngày có đủ không?"
"Thuộc hạ không biết. Phải sau khi lên núi quan sát địa hình rồi mới có thể xác định được." Lục Nguyên Sướng cẩn thận trả lời.
"Tần Đô úy, ngươi hãy nhanh chóng đem dân chúng trong thành dời đến ngọn núi cao ở phía sau thành đi." Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637709/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.