Vương Siêu thấy Lục Nguyên Sướng vừa mới nghe được tin đã run chân thả mông ngã ngồi xuống đất như vậy thì trong lòng rất là kinh ngạc. Vội vàng bước tới đỡ nàng đứng dậy, lo âu nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, hắn hỏi: "A Nguyên, ngươi bị làm sao vậy?"
"Không thể! Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!" Lục Nguyên Sướng tóm chặt lấy cổ áo của Vương Siêu, trừng hai con mắt đỏ chót nói: "Mười ngàn binh sĩ đóng quân ở Phần Thành, họ đều có sức chiến đấu kinh người. Phần Thành lại có tường cao thành vững, làm sao lại chỉ mới ngăn ngắn một ngày mà đã bị đánh hạ được?"
"A Nguyên, ngươi phải tỉnh táo lại." Vương Siêu an ủi. Hắn cũng không chấp việc Lục Nguyên Sướng vô lễ.
"Bình tĩnh? Ngươi bảo ta phải làm sao bình tĩnh bây giờ? Thê tử của ta, cha nuôi lão nương của ta, thân nhân của ta đều ở Phần Thành, ngươi bảo ta phải làm sao bình tĩnh được đây?" Hai tay Lục của Nguyên Sướng đều phát lực, làm cho cái cổ Vương Siêu bị ghì chặt đến đỏ cả mặt.
"Nếu như không bình tĩnh, ngươi làm sao đi cứu bọn họ được đây?" Vương Siêu đem Lục Nguyên Sướng đánh văng ra ngoài, đưa tay lên vuốt vuốt cái cổ rồi mới nói được.
Lục Nguyên Sướng bị tin tức này đả kích đến rối loạn hết thảy tâm trí. Nàng vẫn ngồi bệt ở dưới đất, bất lực nhìn Vương Siêu: "Tướng quân, thành phá người vong. Coi như có thu phục được Phần Thành thì cũng đâu còn có ý nghĩa gì nữa."
"Trước tiên ngươi nên xem cái này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637835/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.