Khói mừng vờn bay múa
Thấp thoáng núi mờ xa
Ánh hoàng hôn rực rỡ
Khúc nhạc lại ngân nga
Dệt tặng đến muôn nhà
Xóa mờ mọi buồn thương.
Đêm đó, Phần Thành chìm trong cơn men say chiến thắng, bách tính cùng chung một niềm vui.
Tiểu viện của Lục gia cũng trở nên náo nhiệt dị thường khi mọi thân bằng bạn tốt tất cả đều có mặt, vì vậy mà làm cho cái tiểu viện vốn đã không lớn giờ đây càng trở nên phi thường chen chúc. Có điều tất cả mọi người đều không để ý đến điều này. Vào thời khắc này bọn họ chỉ muốn cùng thân nhân của mình cùng nhau hưởng thụ niềm hạnh phúc sống sót sau cơn địch họa.
Lục Nguyên Sướng được Cố Tiểu Phù hầu hạ tắm rửa nên cứ khoan thai đến tận tối muộn mới xong. Những người đang ngồi đây đều là người từng trải, nên khi vừa nhìn thấy thần thái sáng láng của Lục Nguyên Sướng còn trên mặt Cố Tiểu Phù lại đầy vẻ e thẹn, lẽ nào lại đoán không được nguyên nhân đây.
Vốn là Cố Tiểu Phù cũng chỉ định hầu hạ Lục Nguyên Sướng tắm rửa mà thôi. Nhưng thực thà mà nói, đã mấy tháng không gặp mặt, giờ gặp lại mà vẫn có thể nhịn được liền không phải người nữa. Lục Nguyên Sướng được Cố Tiểu Phù giúp kỳ cọ sau lưng, bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn nhẹ nhàng cứ trượt qua trượt lại trên thân thể của nàng. Vì thân thể cồng kềnh, Cố Tiểu Phù khẽ nhếch môi đỏ lại có chút thở hổn hển, miệng phun ra mùi hương thơm ngát, làm cho Lục Nguyên Sướng cảm thấy bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637717/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.