Khi Lục Nguyên Sướng mang quân chạy được tới nơi cũng đúng lúc tín hiệu được phóng lên. Không phụ lòng mong đợi của nàng, từ bên trong thành, một loạt khói lửa cũng phóng lên sáng rực cả bầu trời. Lục Nguyên Sướng thấy thế thì không khỏi mừng đến phát khóc. Rốt cục nàng đã chạy tới đúng lúc, bên trong thành vẫn chưa bị phá!
Tâm tình của Lục Nguyên Sướng bị ngột ngạt bởi nóng lòng tấn công ngay lập tức. Nàng hạ lệnh cho toàn quân chỉnh đốn lại đội ngũ cùng tranh thủ nghỉ ngơi. Bọn họ bôn tập đã ba ngày ba đêm nay, sớm đã mệt mỏi đến không thể tả. Trong thời gian tiếp nhận số binh sĩ ở lại thủ thành, Lục Nguyên Sướng nhận được một cái tin: Cái ngày Harl Cáp Đạo vừa vào được trong thành hắn đã lập tức ra tay, bốn mươi ngàn bách tính phải chôn thây bởi lưỡi đao Nhung Địch.
"Dám khinh người quá đáng! Bổn tướng quân nhất định phải đem thủ cấp Harl Cáp Đạo cùng Phạm Vân Long đem treo lên cửa thành cho dân chúng xem. Lấy chúng để tế linh hồn bách tính đã bị chúng giết hại." Tới lúc này, đây mới là lần đầu tiên trong tâm Lục Nguyên Sướng xuất hiện nỗi lòng lo nước thương dân. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu được những lời giáo huấn của Tống Định Thiên đối với nàng. Tới tận bốn vạn tính mạng con người a. Họ đều là người vô tội, họ đâu có tội gì, tại sao lại phải đối xử với họ như vậy?
Vừa mới sang sáng sớm ngày hôm sau Lục Nguyên Sướng đã lập tức cho quân lính công thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637714/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.