Hai ngày trước bữa tiệc sinh nhật, Trương Thành đem Hàn Thư Huyên về đến Phần Thành. Bởi vì trước đó Lục Nguyên Sướng đã nói cho Cố Tiểu Phù hết cả rồi, nên Trương Thành chỉ cần làm theo lệnh, đem Hàn Thư Huyên đưa đến Lục gia để chờ đến ngày xuất giá.
Trương Thành cũng không nói cho Hàn Thư Huyên biết dự định của Lục Nguyên Sướng. Cho nên Hàn Thư Huyên vẫn tưởng rằng Lục Nguyên Sướng chưa quên mình, bây giờ là cho đón nàng vào phủ đây. Nhà mới của Lục gia ở Phần Thành cũng được xem là khá lớn, có điều so với Hàn phủ của Hàn Thư Huyên lúc trước thì lại kém không ít. Chỉ là Hàn Thư Huyên không để ý những thứ này, nàng chỉ một mực ngóng trông được sớm một chút nhìn thấy Lục Nguyên Sướng, để được nói hết nỗi tương tư. Ai ngờ nghênh tiếp nàng, lại là một nữ tử với cái bụng cao vượt mặt.
Nữ tử này chưa dùng đến trang điểm, nhưng dung mạo đã có sẵn vẻ thanh lệ không tầm thường, đặc biệt là đôi mắt sáng mà khi nhìn vào sẽ khiến người ta cảm thấy đặc biệt trong trẻo. Những ai đứng trước ánh mắt này dường như đều sẽ cảm thấy vì những việc làm xấu xa, dơ bẩn trước đây của mình mà cảm thấy tự ti, mặc cảm. Nữ tử này mặc một cái váy dài mềm mại màu hồng được cắt may tỉ mỉ bằng vải tơ tằm, trên đó có thêu hình hoa sen ẩn hiện trong làn mây trắng. Mái tóc của nàng được cài một cây trâm bằng phỉ thúy, trên tay là đôi vòng tay cũng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637724/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.