Tống Định Thiên cùng Tống phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên chính vị, Cố Tiểu Phù quỳ trên mặt đất kính trà, trong lòng giẫy giụa, cuối cùng rồi cũng đem được hai chữ kia kêu lên: "Cha, mẹ!"
"Hay, hay a! Ông trời đã đối với Tống Định Thiên ta không tệ a!" Tống Định Thiên nghe được khuê nữ của chính mình nũng nịu lên tiếng gọi mình, cái con người vốn có tinh thần như sắt thép kia thoắt cái hóa thành vũng nước.
"Con ngoan, nhanh đứng dậy, trên đất rất lạnh, chỉ vừa mới đầy tháng mà thôi. Thân thể có tốt không?" Cuối cùng vẫn là người làm mẫu thân, Tống phu nhân vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ hỏi han. Nàng cũng không hơi sức đâu để mà đi oán phu quân của mình đã quá bất cẩn, chỉ cảm thấy nhìn Cố Tiểu Phù như thế nào cũng không chán mắt.
"Thân thể nữ nhi đã được chăm sóc rất tốt. Được như vậy tất cả cũng đều là nhờ có Đại lang tỉ mỉ chăm sóc." Cố Tiểu Phù cũng đã nhận ra là Tống Định Thiên không còn yêu thích Lục Nguyên Sướng giống như trước đây nữa, mặt không phải mặt, mũi không phải mũi, liền vì nàng mà nói giúp.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, Tống phu nhân tỏ ra hài lòng nhìn về phía Lục Nguyên Sướng. Bản thân nàng đã sinh được bốn đứa con, là người từng trải, cho nên việc trong tháng có được dưỡng tốt hay không, chỉ cần nhìn qua liền biết.
"A Nguyên, còn không đi kính trà? Thường ngày thì khôn ngoan thành tinh, sao hôm nay lại trở thành ngu như vậy?" Dương Đại nương vừa đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637768/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.