Trước khi ra khỏi cửa, Lục Nguyên Sướng chỉ mang theo mấy chục thân quân, mạo hiểm đi trong gió lạnh cưỡi trên lưng ngựa lao nhanh. Đoàn người cứ thẳng hướng bắc mà đi tới. Nàng nóng lòng mong đợi thời khắc được hôn khuê nữ của mình.
Vượt qua thành Bảo An thì đến vùng đất có cả Quan Trung cùng Bắc cảnh tụ hợp. Trên trời hoa tuyết bay lả tả, bởi vì tốc độ ngựa chạy quá nhanh, từng bông hoa tuyết đánh thẳng vào mặt gây cảm giác đau buốt. Thế nhưng đối với một người quanh năm hành quân như Lục Nguyên Sướng mà nói, những gian lao này quả thật không tính là cái gì. Nếu mắng nàng là anh hùng có tính khí nóng nảy Lục Nguyên Sướng cũng sẽ vui vẻ tiếp thu. Trước mắt nàng chỉ muốn đón được khuê nữ trở về, để được một nhà đoàn tụ.
Bởi Bắc cảnh là vùng đất thuộc quyền quản lí của Lục Nguyên Sướng. Vì vậy mà sự xuất hiện của nàng đã làm náo động cả Bắc cảnh, đến mức đủ loại quan lại đều ra trước cổng thành chào đón. Chỉ vì nàng đã chuẩn bị tốt cả về ngựa lẫn lương khô, nên đoàn người đến đón cũng chỉ kịp nhìn theo Thái Bình Hầu tiêu sái giục ngựa nhanh chóng lao đi.
"Hầu gia, cơm canh đã chuẩn bị sẵn cả rồi." Người hầu cận tên là Lục Ngũ bưng lên một bát canh thịt cho Lục Nguyên Sướng. Nhìn thấy nét mặt đầy vẻ mệt mỏi của nàng thì không nhịn được mà khuyên nhủ: "Hầu gia, cũng chỉ còn một đoạn đường nữa là đến thành Lâm Xuyên, vì vậy tối nay Hầu gia hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-thon-co-mot-co-nuong/637896/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.