"Nói với Hắc Minh, tùy ý ra giá, nhất định phải bắt được Hoàng Lương, tôi muốn bắt sống!"
Người giết con trai ông ta, ông ta phải tự tay lột da róc xương kẻ đó, để giải tỏa nỗi hận trong lòng.
Trên bầu trời đêm rộng lớn, máy bay chi3n đấu Black Hawk đang bay với tốc độ cực kỳ chậm.
"Oa...Tâm Ngữ đang bay...oa...' Tâm Ngữ hô lên đầy phấn khích.
Thịnh Hổ ôm chặt lấy Tâm Ngữ, tát vào mặt người lính: "Lái cẩn thận vào! Làm công chúa nhỏ sợ rồi đấy."
"Vâng!"
Người lính suýt rơi nước mắt, bình thường huấn luyện đều bay ở độ cao cực khó, hơn nữa máy bay chi3n đấu Black Hawk này được chế tạo đặc biệt, có mã lực cực lớn. Tốc độ, tính linh hoạt và giá trị võ lực của nó đều vượt xa tiêu chuẩn thế giới.
Hạn chế duy nhất là độ thăng bằng.
"Chú Thịnh Hổ, trước đây mẹ cháu thường nói bố đang ở một nơi rất xa, một nơi chỉ có thể đi máy bay mới đến được. Bây giờ có máy bay rồi, cháu muốn đến đó nhìn xem, có được không?” Tâm Ngữ hỏi.
Cô bé muốn biết nơi xa xôi mà mẹ nói tới là ở đâu.
"Ờm... không thành vấn đề." Tròng mắt Thịnh Hổ xoay vòng nói: "Nhưng mà, chú Thịnh Hồ có một điều kiện, chỉ cần Tâm Ngữ đồng ý, chú sẽ đưa cháu đến đó."
"Điều kiện gì vậy ạ?" Tâm Ngữ hỏi.
“Cháu phải gọi chú là bố nuôi mới được nha.” Khuôn mặt to lớn thô kệch của Thịnh Hổ cười híp mắt, trông vô cùng đểu, cũng cực kỳ buồn cười.
“Bố nuôi là gì ạ?” Trong đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-than-dien/2087156/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.