Đông Thành của Kinh Hải, trong một trang viên chiếm diện tích không lớn, trông đơn giản nhưng đâu đâu cũng toát ra sự sang trọng.
Trong phòng trà rộng lớn, Vương Diệu Tường nắm chặt nắm đấm, bàn tay hơi run rẩy do dùng sức quá lớn, gân xanh nổi lên, sắc mặt cực kỳ lạnh lo.
Con trai duy nhất của ông ta đã bị giết, người luôn không bộc lộ cảm xúc vui giận ra ngoài như ông ta đã không còn che giấu được lửa giận trong lòng.
Ông ta lăn lộn trong giới kinh doanh Kinh Hải bao nhiêu năm qua, đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc, đối với ông ta tiền bạc chỉ là con số.
Vốn nghĩ đến cuối năm sẽ giao công ty cho con trai quản lý, còn bản thân sẽ lui về phía sau hưởng phúc tuổi già.
Bây giờ con trai đã bị giết, có nhiều tiền bạc đến mấy cũng để làm gì chứ?
"Ông chủ, theo lời những người trở về nói lại, cậu chủ bị Hoàng Lương gi ết chết." Quản gia cúi đầu thấp giọng nói.
"Hoàng Lương!"
Vương Diệu Tường nghiến răng “ken két”, hai mắt như muốn nứt ra.
Ông ta cũng nghe được chuyện về Hoàng Lương, năm đó nhà họ Hoàng bị nhà họ Cố tiêu diệt, sau đó lại đưa ra treo thưởng, đã khiến Kinh Hải dậy lên từng đợt xôn xao.
Một con chó nhà có tang bị đuổi giết khắp nơi lại dám chọc đến trên đầu Vương Diệu Tường này.
Nếu không băm cậu ta ra thành từng mảnh, sẽ không thể giải được nỗi hận trong lòng tôi!
"Ông chủ, hay là để Cổ Nghiêu và Cung Nam Diễm đi bắt Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-than-dien/2087158/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.