Hoàng Lương không thèm để ý, anh nhanh chóng bắt mạch, sau đó lập tức lấy chín cây ngân châm ra.
Trương Thanh Lan quát to: "Nếu cậu muốn làm ông ấy chết nhanh hơn thì cứ việc sử dụng."
Ông ta đã nghiên cứu y học cổ truyền mấy chục năm, nếu hiện giờ sử dụng châm cứu chắc chản sẽ k1ch thích toàn thân, khiến tốc độ lưu động của độc tố tăng lên, vốn dĩ còn có thể. sống thêm mấy giờ, nhưng nếu châm cứu thì chắc chẳn sẽ lập tức bỏ mạng.
Tô Giản Hề nghe vậy, trong mắt toát ra vẻ tức giận, quát măng: "Hoàng Lương! Năm đó ông nội của tôi đã cứu anh một mạng, tôi không cần anh báo đáp, nhưng anh cũng không thể hại ông tôi như thế được!"
Tô Giản Hề hối hận thối ruột, nếu sớm biết như thế thì cô ấy sẽ không gọi điện thoại cho anh.
"Câm miệng!" Hoàng Lương quát lại.
Vừa rồi anh đã xem mạch, độc tố đã lan ra toàn thân, toàn bộ cơ quan nội tạng có dấu hiệu suy kiệt, nếu có thể đến sớm hơn một chút thì chäc chẳn có thể cứu chữa được.
Mà hiện giờ, chỉ có thể cứu sống, không thể chữa khỏi.
Bản thân ông Tô đã lớn tuổi, hơn nữa còn bị trúng một đòn trí mạng, cùng lắm chỉ còn sống được bảy ngày.
Hoàng Lương vừa đau vừa giận, nếu Tô Giản Hề có thể gọi cho anh sớm hơn một chút thì chắc chắn anh có thể cứu chữa cho ông Tô được.
Tô Giản Hề không hề biết bản thân mình mới chính là nguyên nhân hại chết ông nội, lúc ấy lòng cô nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-than-dien/2087175/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.