Lữ Trung Nguyên tiếp tục: “Phía Nhật Bản không nói gì, trực tiếp nhận khoản bồi thường một nghìn nhân dân tệ. Trước khi rời đi, Thịnh Hổ đã chửi rủa và làm bị thương một vị chiến thần và hơn hai mươi tên binh lính.”
“Ta đã biết.” Hoàng Lương biết rõ tính tình của Thịnh Hổ.
“Bảo quân Nhật rút lui thêm hai trăm dặm hải lý, để các tàu khu trục của Lạc Phong tuần tra biên giới đảo Kim Ngư: mỗi ngày, nếu còn nhìn thấy thì trực tiếp tấn công bọn chúng, không cần báo cáo lại với ta”
Hoàng Lương vốn dĩ muốn mượn chuyện của Thịnh Hổ trực tiếp hủy diệt Nhật Bản, nhưng nếu đối phương có thể chịu đựng được chuyện này, vậy anh sẽ tiếp tục đẩy mạnh. Đến khi đối phương không chịu nổi nữa, mà phản công, anh sẽ diệt sạch chúng.
“Đã rõI” Lữ Trung Nguyên chắp tay nhận lệnh.
“Còn chuyện gì sao?” Thấy đối phương ngập ngừng mãi mà không nói, Hoàng Lương hỏi.
“Ờm, điện chủ, Thịnh Hổ sau khi được đưa về từ Nhật Bản không muốn về biên giới phía Tây, hắn vừa khóc vừa la hét muốn đến Kinh Hải gặp tiểu công chúa...” Lữ Trung Nguyên nở nụ cười gượng gạo. Tên kia quả thực là một tên lưu manh, anh ta nằm trên mặt đất lăn lộn, không hề có một chút hình tượng của thủ quốc sứ.
Hoàng Lương suy nghĩ một chút, nói: “Cứ để hẳn về”
Những người này mặc dù là thuộc hạ của anh, nhưng cũng là anh em đã ở bên anh nhiều năm, anh có được một cô con gái là chuyện vui, bọn họ vui mừng cũng không phải chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-than-dien/2087177/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.