Cố Muội Ly đột nhiên đẩy Hoàng Lương ra, đôi mắt ngấn lệ của cô đầy sự tức giận, “Hoàng Lương, tôi không dám xa cầu anh cứu được Tâm Ngữ, nhưng tôi không ngờ đến bây giờ anh còn có thể bịa ra lời nói dối như vậy!”
Không ai hiểu rõ bệnh tình của con gái mình hơn cô, cô không đếm được mấy năm nay mình đã đến bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ, tất cả các chẩn đoán đều không có ngoại lệ, sau mười tuổi tiến hành phẫu thuật là lựa chọn duy nhất.
Tâm Ngữ giờ đã sáu tuổi, sáu năm qua anh chưa ở cùng. cô một ngày, cho nên anh đối với cô không có tình cảm, nhưng con bé dù sao cũng là con gái của Hoàng Lương anh!
Bây giờ chỉ còn lại một ngày, anh không cứu cô cũng không có ý kiến, nhưng bây giờ anh lại nói với cô một lời nói dối buồn cười như vậy!
Cố Muội Ly càng nghĩ càng tức giận, cơ thể nhỏ nhắn không khỏi khẽ run lên.
Hoàng Lương bình tĩnh cười nói “Ngày mai cô dẫn TâmNgữ đi kiểm tra một chút là biết.”
Anh muốn giải thích, nhưng dù có giải thích thì đối phương cũng không tin, anh đành phải để cô tự mình xác minh.
Cố Muội Ly sững sờ tại chỗ, vẻ mặt đối phương chắc: chản đến mức cô gần như tin tưởng những gì anh nói.
Cô còn muốn nói gì đó, nhưng Hoàng Lương đã quay người đi vào nhà.
“Tâm Ngữ, con ăn xong chưa, bố đưa con đi tắm có được không?”
“Không, con không, Tâm Ngữ đã sáu tuổi rồi, bố xấu lắm”
“Thật sao? Tâm Ngữ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-than-dien/2087216/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.