Kể từ khi Kinh Nhất Mộng và hai người tu hành của Lăng Tiêu Kiếm Các xuất hiện.
Đám người Kim Quảng đã bị tấn công không dưới hai mươi lần trên hoang mạc này.
Thậm chí trong số đó còn có không ít cao thủ.
May mắn là mỗi lần đều có sự chỉ điểm của Sở Dạ, Đám người Kim Quảng mới có thể may mắn thoát nạn, phản sát những người tham gia tấn công.
Đối với những người này, Sở Dạ chưa bao giờ hỏi lai lịch của bọn họ, cũng không hỏi kẻ chủ mưu đứng sau bọn họ là ai, bao gồm người hoàng thất, người Lăng Tiêu Kiếm Các, kẻ thù của Sở gia...
Có quá nhiều người muốn hắn chết. . ngôn tình hoàn
Nhiều lúc hắn cũng lười nhớ.
Nhưng bởi vì gặp phải quá nhiều lượt công kích, lúc ra khỏi hoang mạc, trên người đám người Kim Quảng đã có những thương tích với nhiều mức độ khác nhau.
Bốn người nghiêm trọng nhất đã mất đi ý thức.
Nếu không được chữa trị kịp thời, ba ngày nữa sẽ khó sống sót.
Sở Dạ thì ngược lại, khi rời khỏi đế đô hắn thế nào, thì bây giờ vẫn như thế đấy.
Thậm chí ngay cả y bào trên người cũng không dính một hạt bụi nào.
Tuy nhiên đám người Kim Quảng cũng không có chút phàn nàn gì, trên suốt đường đi này, nếu như không có Sở Dạ, bọn họ đã chết vô số lần.
Nhóm người bọn họ lúc này đã đến mức Sở Dạ nói gì nghe nấy.
Sau một hành trình dài...
Đám người Kim Quảng cuối cùng đã nhìn thấy hình dáng của thành Phong Vân.
Thành Phong Vân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-tien-chi-thuong/793227/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.