Ông lão liếc nhìn Kim Quảng, chậm rãi nói: “Trấn thủ Trường Uyên, chấp đao dạ hành, cuộc đời này dài như vậy, quãng đời còn lại cũng thế.”
“Lão đầu là người dẫn đường của Trường Uyên.”
“Để công văn dẫn độ và người ở lại, lão đầu sẽ dẫn người đến Trường Uyên Tuyệt Cảnh.”
Sau khi biết được danh tính của ông lão, Kim Quảng choáng váng.
Nhưng như thường lệ, hắn ta vẫn phải kiểm tra lệnh bài thân phận của đối phương.
Ông lão cũng không cố ý làm khó làm dễ, thản nhiên lấy một tấm lệnh bài đen nhánh từ trong lòng bàn tay ra, ném cho Kim Quảng. Sau Kim Quảng nhận lấy lệnh bài, so sánh tính xác thực của lệnh bài.
Sau khi xác nhận ông lão thật sự là người dẫn đường của Trường Uyên, Kim Quảng mới yên tâm.
Sau khi lên tiếng chào Sở Dạ, hắn ta liền để công văn dẫn độ và cỗ xe ở lại, dẫn theo người của điển vệ trực tiếp rời đi.
Đợi Đám người Kim Quảng đi rồi.
Ông lão lưng gù loạng choạng đứng dậy, từng bước một đi về phía cỗ xe.
Đầu tiên ông ta cúi đầu trước cỗ xe, sau đó mới ngồi lên phía trước cỗ xe, làm người lái xe, lái cỗ xe Dạ Minh màu tím vàng rời khỏi thành Phong Vân.
Đi về phía Trường Uyên Tuyệt Cảnh.
Trường Uyên Tuyệt Cảnh còn được gọi là cánh cổng hoang vực.
Đó là một rào chắn chặn giữa hoang vực và Cửu Châu vực.
Nếu nói Cửu Châu vực là một thế giới hòa bình, thì hoang vực chính là địa ngục trần gian.
Trường Uyên Tuyệt Cảnh chính là cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-tien-chi-thuong/793225/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.