Đọc xong, lão thái giám lại dùng giọng nói chói tai nói: “Sở thế tử, bệ hạ nói ngài phải lập tức rời khỏi đế đô, người hộ tống của ngài đã đợi bên ngoài thiên lao”
Lão thái giám còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ hộ tống.
Nói xong liền rời khỏi phòng giam.
Chờ lão thái giám đi rồi, Sở Dạ liền nhìn về phía Sở Hưu: “Nhị ca, ta đi rồi huynh phải chăm sóc cho mẫu thân.”
Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng giam mà không ngoảnh lại.
Nhìn theo bóng lưng của Sở Dạ, Sở Hưu không biết nên nói lời từ biệt như thế nào.
Cho đến khi Sở Dạ đã đi xa, Sở Hưu vẫn không nói gì.
Sở Dạ đi rồi, Sở Hưu rời đi một lúc rồi lại quay lại tìm hai người Đông Phương Khinh Nhu và Trần Cửu Thành.
“Nói thật, loại người như các ngươi bình thường không có tư cách để gặp ta, nhưng ta đã hứa với tam đệ, nói được làm được, các ngươi yên tâm đợi ở đây,
không lâu sau sẽ có người đến đón hai người các ngươi ra ngoài.”
Sở Hưu đã điều tra chỉ tiết về hai người họ, việc họ phạm phải chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng quan trọng là đã đắc tội người không nên đắc tội.
Nói xong, Sở Hưu cũng rời khỏi thiên lao.
Đông Phương Khinh Nhu và Trần Cửu Thành đều không để ý tới thái độ của Sở Hưu.
Chỉ cần có thể rời khỏi thiên lao này, cái gì bọn họ cũng không quan tâm. Khi mặt trời chiếu sáng trên đống đổ nát của thành Thiên Ninh.
Một hàng dài hơn hai nghìn người, mặc lông vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-tien-chi-thuong/793232/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.