Chẳng bao lâu sau, cửa phòng giam mở ra, một chàng trai trẻ với tướng mạo có vài phần tương tự với Sở Dạ bước vào.
Người nọ chính là nhị ca của Sở Dạ, Sở Hưu.
Thời điểm Sở Hưu bước vào phòng giam liền có lính ngục đi theo vào, dẫn Trần Cửu Thành và Đông Phương Khinh Nhu ra ngoài.
Để lại không gian cho hai người.
Đợi tất cả mọi người rời đi, Sở Hưu mới ngước mắt lên, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Sở Dạ: “Chuyện của Phù Dao công chúa thật sự là do đệ làm?”
Sở Dạ nhìn Sở Hưu nhưng cũng không đứng dậy.
Cũng không nói chuyện.
Rõ ràng Sở Hưu đã quen với dáng vẻ dù trời có sập xuống cũng không liên quan đến mình này của Sở Dạ: “Đệ có biết Ninh Dao sắp gia nhập Lăng Tiêu Kiếm Các không?” Nói đến đây, trong giọng nói càng thêm tức giận: “Tông môn Tiên đạo thâm hậu nhất.”
Ninh Dao là tên thật của Phù Dao công chúa.
Nghe thấy tin này, Sở Dạ vẫn bình tĩnh như trước.
“Nhị ca.” Sau khi im lặng hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói lộ ra vẻ bình tĩnh khó tả: “Chuyện này có phải do ta làm hay không có quan trọng không?”
“Chuyện này có liên quan đến Lăng Tuyết Kiếm Các, những kẻ muốn giết ta, cho dù không phải ta làm thì cũng là do ta làm.”
Sở Hưu nghe vậy liền hiểu ý Sở Dạ, lập tức nổi giận: “Ta lập tức đi nói với bệ hạ. Ta thật muốn xem thử kẻ nào to gan như vậy, dám đổ oan cho người Sở gia ta”
Nhìn thấy Sở Hưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-tien-chi-thuong/793233/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.