4
Đi chưa được mấy bước, trước mắt bỗng hiện lên một cung điện xa hoa tráng lệ.
Là Thái Cực Cung.
Thiếu nữ mười bốn tuổi Chúc Thính Lam siết chặt thanh trường kiếm trong tay, ánh mắt vừa mong chờ, vừa cảnh giác nhìn về phía những người thân trên danh nghĩa của mình.
Có người từ bậc cao chậm rãi bước xuống, khoác trên mình áo cừu, dáng vẻ sáng rỡ, nụ cười hồn nhiên mà tươi tắn:
“Nghe nói, ngươi là tỷ tỷ của ta?”
Thiếu nữ khẽ cắn môi, vô thức lùi lại một bước.
Nàng là cô nhi giữa núi hoang, dù tuổi còn trẻ nhưng danh tiếng đã vang xa, thế nhưng đối với cái gọi là tình thân, nàng lại chẳng hề hay biết đó là thứ gì.
Người trước mặt, không hiểu sao lại khiến nàng tự ti đến thế.
Trong ánh nhìn phức tạp của đôi vợ chồng đế hậu, chỉ có Cố Trường Sanh là tiến về phía nàng, ánh mắt kiên định, giọng nói trang trọng mà quả quyết:
“Nếu nàng mới là trưởng công chúa thật sự, vậy từ nay về sau, nàng chính là vị hôn thê của ta.”
Hắn là một người chính trực, đen là đen, trắng là trắng.
Tên trên hôn thư là ai, hắn sẽ cưới người đó.
“Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp tỷ tỷ.”
Không biết từ khi nào, Chúc Thu Thường đã đi đến bên cạnh.
Nàng nhìn cung điện quen thuộc trước mắt, trong đáy mắt phảng phất một chút hoài niệm:
“Khi đó tỷ tỷ vẫn còn rất đơn thuần, đối với ta cũng vô cùng tốt.”
Cố Duẫn Chi thoáng liếc sang nàng, giọng điệu hờ hững:
“Ý của công chúa là… sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-tien-tram-tinh-dai/2722311/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.