Đôi mắt hắn sâu thẳm, tròng mắt tối đen như mực, bàn tay đặt trên cổ tay ta mang theo chút run rẩy không dễ nhận ra.
Giọng nói của hắn khàn đặc, tựa hồ mang theo một tia chấn động khó hiểu:
“Ngươi… là ai?”
Ta khẽ cười lạnh, dứt khoát hất tay hắn ra.
Trong đôi mắt hắn mở to, còn chưa kịp phản ứng, ta đã cúi xuống, trực tiếp áp môi lên Cố Duẫn Chi.
Giữ chặt hắn, ta hút hết tạp khí do Huyễn Yêu để lại, đến khi cảm nhận được hơi thở của hắn dần dần trở lại bình thường, ta mới từ từ buông ra.
Ta ngồi thẳng người, nhẹ ho vài tiếng, tiện tay lau sạch vết nước trên khóe môi.
Vừa định nghiêng đầu thì cổ chợt lạnh buốt.
Là Diệt Linh Kiếm.
Thanh kiếm trong tay Cố Trường Sanh, lưỡi kiếm khẽ rung như đang dao động theo chủ nhân của nó.
Ta ngước mắt lên, không hề bất ngờ khi bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm khó đoán của hắn.
Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo sự đè nén khó tả:
“Ngươi có thể phong ấn Huyễn Yêu, còn có thể dùng cách đã cứu ta năm xưa để cứu Duẫn Chi…
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Ta hờ hững nheo mắt, chỉ dùng hai ngón tay khẽ gạt lưỡi kiếm sang một bên, khóe môi nhếch lên một độ cong ý vị khó lường.
“Lâu rồi không gặp…
“Cố Thiếu Sư.”
“Sao đây, lại muốn dùng Diệt Linh Kiếm giết ta một lần nữa à?”
“Keng!”
Diệt Linh Kiếm rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang sắc lạnh, đồng thời cũng cắt ngang hơi thở của tất cả mọi người.
Cố Trường Sanh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-tien-tram-tinh-dai/2722312/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.