8
Chiến trường mênh mông vô tận, như một địa ngục trần gian.
Không khí đặc quánh mùi máu tanh đến buồn nôn.
Lũ Bắc Man đen kịt, như một bầy quỷ đói không biết mệt, quyết phải nuốt chửng bọn họ, chôn vùi tất cả giống như những xác chết đã thối rữa trên mặt đất.
Chúc Thính Lam hít sâu một hơi, như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại.
Nàng tung người lên không, hắc bào tung bay trong gió, mái tóc dài bị cuốn theo, lướt qua tai, càng làm nàng giống một u linh thoát ra từ địa ngục.
Khóe môi nàng khẽ nhếch, nở một nụ cười quỷ dị.
Bàn tay phải của nàng từ từ nâng lên, toàn bộ linh lực trong cơ thể như ngưng tụ vào lòng bàn tay, ánh sáng mạnh mẽ chói lóa.
Ngay khi năng lượng đạt đến cực hạn, nàng đột ngột lao xuống, mạnh mẽ vỗ tay xuống mặt đất.
“BÙM!”
Mặt đất rung chuyển, như thể cả lòng đất sắp nổ tung.
Lũ Bắc Man gào thét, hàng loạt người bị hất văng ra ngoài.
Nhưng chuyện kinh hoàng nhất vẫn chưa bắt đầu—
Một cái xác chết từ từ đứng dậy.
Rồi hai cái.
Rồi hàng trăm, hàng ngàn bộ xương lần lượt gượng dậy, thậm chí cả dã thú trong vòng mấy dặm cũng bị triệu hoán.
Xác thối hòa cùng thú dữ, lao vào chém giết đám Bắc Man, những kẻ đang bị yêu lực thao túng.
Từng dòng linh lực từ bàn tay Chúc Thính Lam tràn vào lòng đất, càng ngày càng nhiều xác chết nhập trận.
Huyễn Yêu tái mặt, yêu lực của nàng ta vốn đã phân tán trong người Bắc Man, lúc này bị phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-tien-tram-tinh-dai/2722314/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.