7
Trong thức hải của Chúc Thính Lam, Bình Đính Sơn dường như là một nơi đầy tổn thương và đau đớn.
Ngay cả bầu trời trong ký ức này cũng mang theo một sắc xám u ám, tựa như nỗi tuyệt vọng nặng nề đè nén lên tâm trí nàng.
Giữa sườn núi, ánh đuốc đỏ rực, chiếu sáng cả khoảng trời.
Ngoài những túp lều trại rải rác, binh sĩ tụm ba tụm bảy, uống rượu, ăn thịt, hò hét chúc mừng cho một chiến thắng vừa giành được.
Chúc Thính Lam khoác một bộ hắc bào, tùy ý ngồi xếp bằng trên nền đất, đối diện nàng chính là Cố Trường Sanh, bên cạnh là một nhóm thân binh trung thành.
Có người nâng chén, đùa giỡn:
“Thiếu Sư đại nhân và công chúa quả thực là trời sinh một đôi, một người giỏi bày binh bố trận, một người diệt trừ yêu ma.
“Lần đầu tiên hợp tác đã đánh cho Bắc Man thua đến mức chạy trối chết!”
Lại có người cười hì hì, châm chọc thêm:
“Phải đó, Thiếu Sư đại nhân định bao giờ cưới trưởng công chúa của chúng ta đây?”
Cố Trường Sanh dường như cũng đã có men rượu, đôi mắt hắn mang theo một tầng sương mỏng, tràn đầy tình ý nhu hòa.
Hắn lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mặt, nụ cười ôn nhu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy âu yếm:
“Chuyện này phải hỏi công chúa mới được…
“Xem nàng định khi nào gả cho ta?”
Lời vừa dứt, xung quanh vang lên một trận cười vang, từng ánh mắt ý vị thâm sâu lặng lẽ trao đổi với nhau.
Nhưng một giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí náo nhiệt—
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tru-tien-tram-tinh-dai/2722313/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.